Truyện ngắn: Rừng chiều U Minh

Tác giả: Việt Anh

Đăng ngày 12/12/2016

Chiều hè đìu hiu đổ về xóm nhỏ rừng U Minh thêm quạnh vắng, anh gác đài một mình lủi thủi leo lên từng bậc thang để ngắm nhìn xung quanh một lần trước khi dùng bữa cơm chiều. Trông xa xa có đoàn xe lạ đang tiến về phía cổng vườn Quốc gia U Minh hạ, chiếc xe dừng lại, một nhóm người trẻ với đồng phục quần jean áo thun gọn gàng bước xuống xe, lỉnh khỉnh ba lô, máy ảnh, nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi, chắc là họ mới đến đây sau chuyến đi dài.

Nhóm người trẻ có bốn cô gái và một thanh niên lái xe, họ tiến đến đài gác và gọi vọng lên: anh ơi giờ này có vô chơi được không ạ? Anh gác đáp: giờ sắp tối rồi, không vô rừng được đâu, muốn ngắm cảnh thì lên đây, chút nữa mặt trời lặn rồi. Mấy cô gái nhao nhao: “em lên với anh, em lên với anh”, khiến anh gác mắc cỡ, nhưng cũng thấy vui vui vì anh ở đây một mình mấy năm rồi, mà chiều nào cũng một mình chứ có khi nào được đông vui vậy đâu.

Cả nhóm vừa lên tới đỉnh đài gác, sau mấy phút hì hụt leo cầu thang bộ của đài cao 24m, mặt mày nhỏ mồ hôi hột, anh gác cười: ở xì phố đi thang máy quen rồi, xuống đây leo thang bộ mệt dữ hen. Một cô gái đáp: cái đài này nhằm nhò gì, bọn em còn leo núi nữa kìa. Nói vậy thôi chứ cả đám ngồi ịch xuống một chút rồi mới đứng dậy lôi máy ảnh ra ngắm cảnh, có cô ngồi dựa luôn lan can đài thở hổn hển móc điện thoại ra chụp hình selfie, người thì mở chế độ “live” trên facebook để tường thuật điểm đến mới của mình.

Mặt trời đang tiến dần xuống bìa rừng bạt ngàn phía xa xa, nằm ngang chân trời, những tia nắng cuối ngày phản chiếu lên bầu trời tạo nên những đám mây kỳ ảo, những đàn cò bay chuyển về tổ, trong khi những đàn dơi bắt đầu xuất phát cho bữa kiếm ăn của mình, cảnh livestream thật tuyệt, có cả trăm người theo dõi, một cô gái khoe. Cô ngồi tựa lan can thì cười hì hì, ảnh tự sướng của tao cũng được mấy chục likes rồi nè. Hai cô còn lại thì đang làm mẫu cho anh lái xe chụp ảnh. Rồi cả nhóm nhờ anh gác chụp dùm tấm ảnh cả đám với nụ cười sản khoái trên gương mặt mệt nhoài.

Mặt trời bắt đầu lặn hẳn, và cả nhóm bắt đầu loay quay lo chuyện ăn ngủ, anh lái xe hỏi anh gác: anh ơi ở gần đây có chỗ nào nghỉ qua đêm không anh? Anh gác đáp: sao bọn em không ngủ trên Cà Mau có nhiều khách sạn, rồi sáng mai xuống đây chơi cũng được, chớ ở gần đây đâu có nhà trọ gì đâu. Tại bọn em háo hức quá nên mới phóng thẳng xuống đây luôn, anh lái xe cười hì hì, giờ có chỗ nào có võng hay bộ ván cho tụi em nhờ ngủ bụi qua đêm cũng được. Anh gác tặc lưỡi, chỉ tay về phía hai căn nhà lụp xụp trước cổng, đó chỗ đó có cà phê võng, ngủ được hong? Dạ được, không sao đâu, bọn em đi bụi quen rồi. Anh gác tiếp lời: Ở đó có bán đồ ăn luôn, đặc sản hương đồng cỏ nội của U Minh, nhưng giá hơi chát đó nghen. Anh lái xe: dạ để tui em coi sao, nếu chát quá thì tụi em dùng lương khô, hì hì. Cô gái lúc nảy ngồi dựa lan can nói, ở đây có đặc sản nè, cô giơ lên nồi cơm nguội có hai con cá khô bổi nướng bên trong và ca nước dừa. Cô gái livestream lia qua chộp ca nước dừa uống ọc ọc như người sắp chết khát, hai cô kia nhanh tay lấy mỗi người một con cá khô bổi nhai ngỗm ngảm, cô cầm đặc sản nhăn mặt khi trên tay chỉ còn lại cơm nguội, anh lái xe lắc đầu: làm như tụi bây đói khát từ thuở nào, anh gác có vẻ ngại ngùng khi bữa cơm chiều của mình bị các vị khách không mời mà đến vô tư chén sạch. Các cô gái hơi sượng sùng khi nhận ra sự vô duyên của mình, một cô tay cầm xương cá ngập ngừng: em xin lỗi, … cá khô ngon quá, xin lỗi anh, … à … ừm … anh còn nước dừa không? Cả đám phát lên cười muốn ngất xỉu, anh gác cũng không ngờ được, anh vừa cười mỉm chi vừa đáp: ở dưới còn mấy trái dừa, bọn em muốn uống thì xuống dưới chặt đi. Các cô gái đồng loạt lia ánh nhìn về anh lái xe, như biết bổn phận của mình phải làm gì, anh lái xe giơ hai tay đầu hàng, “thôi được rồi để tui đi”.

Tới lượt các cô gái lia mắt về anh gác, một người đàn ông dạn dày sương gió, tuổi ngoài ba mươi, bộ vẻ rắn rỏi ẩn hiện trên vóc dáng thư sinh. Anh ở đây một mình như vầy chắc buồn lắm hen? anh tên gì? bao nhiêu tuổi? có vợ con gì chưa? sao anh lại làm gác đài ở đây? anh làm ở đây lâu chưa? Các câu hỏi dồn dập khiến anh gác có chút bối rối, anh từ tốn đáp: anh tên Hùng, 34 tuổi, anh làm ở đây được 3 năm rồi. Ủa vậy vợ con anh ở đâu, một cô gái hỏi chặng đầu. Anh làm nhân viên gác rừng quèn thôi, có ai thương đâu mà có vợ. Xì nhìn cái mã thư sinh của anh mà không ai thương sao, cô gái selfie bễu môi, chắc anh kén chọn quá thôi, hay để em thương anh nha, cô cười nháy mắt đưa tình. Anh gác giật bắn mình, lâu rồi mới bị con gái tấn công mãnh liệt như vậy. Nhớ thời sinh viên, cái mác đẹp trai học giỏi của Hùng đã khiến biết bao trái tim nữ sinh thổn thức, những lá thư tình e ấp trong trang vở, những email nặc danh tỏ tình không dám nói tên, anh đã quá quen, nhưng chưa bao giờ có ai tỏ tình trực diện như vậy, dù anh biết đó chỉ là lời nói bông đùa. Em nói chơi thôi, anh làm gì giật mình dữ vậy, cô gái cười khúc khích. Cô livestream chen vào, mày ghẹo trai vừa thôi, để cho tao với. Cả đám cười ồ lên. Hay tối nay anh cho bọn em ngủ nhờ ở đây nha, bọn em sẽ thay phiên canh gác giúp anh, còn em thì sẽ canh gác cùng với anh, cô gái livestream tiếp, cả đám lại cười phá lên.

Nước dừa tới đây, anh lái xe rêu rao. Ông bưng cái thau nước cho heo uống hả? một cô gái kêu lên, anh gác nhìn anh lái xe cười, anh lái xe lí nhí giải thích: dưới chòi gác em không thấy cái gì đựng được nên đổ nước dừa vô thau, quá sáng tạo phải không anh, một cô gái cầm ca ra vẻ gõ gõ: ca đây nè ông nội, lúc nảy không chịu đem theo. Bây giờ có chịu uống không tui đổ à. Uống, uống, ăn cá khô nảy giờ khát nước muốn chết, hai cô gái kêu lên. Anh lái xe nói với anh gác: em có khảo sát ngoài đó rồi, võng ngủ được, bọn em chỉ cần thoa kem chống muỗi vô là ngáy khò khò được thôi, đồ ăn cũng được, giá không chát lắm, hương đồng cỏ nội mà giá như vậy là OK rồi, nhưng hình như em thấy có cá nuôi nữa chứ không phải cá đồng. Anh gác cười, cá đồng bây giờ hiếm lắm, ở ngay cửa rừng mà còn bán cá nuôi thì em biết rồi đó, trưng bày vậy chứ chưa chắc vậy đâu nghen. Ăn ngoài đó cũng không sao, nhưng chiều tối rồi, ở ngoài đó lụp xụp quá, anh cho bọn em ngồi đây ăn tối được không? Anh gác ngập ngừng rồi tặc lưỡi, thôi cũng được, nhưng nhớ thu dọn sạch sẽ dùm anh, chứ không anh bị đuổi à. Cả nhóm ồ lên, mấy cô gái nhao nhao, ông này hay ta, nảy giờ tụi tui dụ ảnh không được đó. Cô gái cầm xương cá lúc nảy lí nhí: em lở anh hết đồ ăn của anh rồi, thôi chiều nay mời anh ăn chung với bọn em luôn nha. Anh gác vui vẻ gật đầu, ừm, cũng được, bọn em muốn ăn món gì để anh kêu dùm cho, người quen nên họ không tính mắc và cũng không dám trộn cá nuôi đâu. Cá lóc nướng, cá trê vàng chiên giòn, gỏi xoài khô bổi, rau rừng thập cẩm, lẩu lươn, bốn cô gái lần lượt đặt món, tui khỏi kêu luôn, thôi anh lái xe xịu lơ. Được rồi, vậy anh hùn với tụi em nồi cơm với mớ khô và mấy vại bia nha, anh gác tóm lại. Trên xe em có bia kìa, anh khỏi hùn bia, anh lái xe từ chối. Em cứ đem bia lên rồi giao lưu với bia của anh, anh gác cười.

Sau hơn một tiếng, trời đã tối hẳn, bản âm hưởng rừng đêm của ếch nhái, côn trùng, … đã vang vọng, đường từ cổng vào đài gác cũng nhấp nhem dưới bóng đèn điện nhấp nháy, bữa ăn đã được bày sẵn, anh gác ngồi đợi nhóm bạn trẻ đi vào. Một lúc sau, bốn cô gái mặc váy dài phủ đầu gối thước tha đi vào, trông xa như những nàng tiên diễm lệ, yêu kiều, khác hẳn với vẻ tinh nghịch của bốn cô gái lúc chiều, theo sau là một anh chàng lệnh khệnh hai tay hai túi và lưng cõng ba lô.


Còn nữa.....

Tôm sú HLSO được chế biến từ tôm nuôi quảng canh, tôm sinh thái, đây là sản phẩm truyền thống được đông Block, Semi-block, IQF xuất khẩu đi nhiều nước.

Tôm thẻ vuông được cắt vỏ kiểu EZP đặc biệt để khi nấu chín chỉ cần đẩy nhẹ là có thể lột vỏ tôm, rất tiện dụng khi chế biến, được nhiều nhà hàng Nhật lựa chọn.

Tôm thẻ nguyên con được hấp chín, giữ nguyên hương vị tự nhiên của tôm, chất lượng hảo hạng, khỏi chê.

Tôm sú tươi được hấp chín, lột vỏ, rút tim, được đông lạnh, chỉ cần rã đông là dùng được, trộn xà lách, hay cocktail kiểu Mỹ La-tinh, khách hàng Âu-Mỹ rất thích.